Khi tôi gọi điện thoại báo cho anh biết thì ngay ngày hôm sau, anh bắt tôi vào bệnh viện kiểm tra và câu nói tôi nhận được từ anh là: “Anh còn đi học, không thể cưới nhau bây giờ được và anh sợ cha mẹ biết sẽ không tốt”.
Tôi, một đứa con gái đang hoảng loạn, nước mắt ngắn dài gật đầu bỏ đi mầm sống mang trong mình cùng lời hứa của anh sẽ lo cho tôi. Mọi chuyện được giải quyết êm xuôi nhưng hạnh phúc không còn như trước nữa. Giữa tôi và anh bắt đầu có những cuộc cãi vã, giận hờn.
Rồi anh ra trường, có bằng cao đẳng nhưng lại đòi đi học tiếp đại học. Anh đã gần 30 tuổi rồi mà còn đi học thì tương lai sẽ ra sao, đó là điều tôi lo lắng? Chúng tôi vẫn tiếp tục chuyện tình yêu bình lặng cho tới ngày tôi phải đi bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ thông báo tôi mang thai ngoài tử cung và phải mổ để cắt bỏ một bên vòi trứng, đồng nghĩa với khả năng mang thai sau này của tôi giảm đi một nửa.
Những ngày trong bệnh viện, anh luôn ân cần, lo lắng cho tôi, giúp tôi quên đi nỗi đau vừa trải qua. Nhưng chỉ sau đó mấy tháng, vì một lần giận dỗi, anh đòi chia tay tôi. Tôi đau khổ, níu kéo anh và nhận tất cả lỗi lầm về phần mình, hy vọng anh sẽ vì tôi mà tiếp tục. Chúng tôi làm hòa với nhau thì lại vấp phải sự phản đối của mẹ anh. Bà bảo tôi suốt ngày son phấn, quần quần áo áo, chăm lo sắc đẹp, không hợp với anh. Mẹ anh thích con dâu làm văn phòng để phù hợp với người có học như anh.
Tim tôi đau lắm, cố gắng năn nỉ anh là tới đâu tính tới đó, tôi sẽ cố gắng làm mẹ anh vui vẻ và chấp nhận tôi. Nhưng lần này, anh lại nghe lời mẹ, không chịu gặp tôi. Tháng này, tôi phát hiện mình có thai lần thứ 3 với anh. Tôi gọi điện cho anh và khóc, còn anh lại nói câu nghi ngờ tôi. Anh không thể tiếp tục với tôi nữa.
Đến nước này, tôi bảo anh là tôi sẽ nuôi con, chỉ cần anh có trách nhiệm với con thôi vì cả 3 lần mang thai của tôi, gia đình tôi và gia đình anh đều không hề hay biết. Tôi sợ cha mẹ tôi biết thì sẽ rất đau lòng nên luôn giấu kín. Đáp lại lời tôi, anh chỉ nói: “Muốn làm gì thì làm, anh không quan tâm”. Tôi khóc rất nhiều, ngày nào cũng năn nỉ anh. Còn anh thì bảo tôi phá thai đi, anh sẽ quay lại. Tôi đành ngậm đắng nuốt cay làm theo anh nhưng nào ngờ, đó chỉ là cái cớ để anh lừa gạt tôi phá thai. Trước khi bỏ đi, anh còn nói tôi: “Ai mượn làm con gái mà không biết giữ gìn”.
Đã 2 tháng trôi qua từ ngày anh nói với tôi lời cuối cùng đó, tôi giờ đây không thể khóc được nữa. Tôi hối hận thì đã muộn quá rồi. 5 năm yêu anh, 1/4 cuộc đời dành cho anh, 3 lần phá thai để rồi không còn có khả năng sinh con. Thực sự bây giờ tôi không biết chính xác cảm xúc của mình như thế nào nữa, trong đầu chỉ một chữ hận. Tôi hận anh và mẹ anh đã gây cho tôi nỗi đau mà suốt cuộc đời này tôi không thể tha thứ. Tôi nên sống thù hận hay mở lòng cho tương lai? Tôi không cam tâm nhìn họ vui vẻ khi mình đau khổ và tôi cũng chưa biết phải tìm niềm lạc quan ở đâu để sống tiếp?
0 comments so far,add yours